MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG-THIÊN ĐƯỜNG XHCN THỜI VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH Tôi sinh ra ở miền Nam no ấm, lớn lên giữa lúc giao thời, ở buổi sớm khi mà ánh sáng cách mạng Miền Nam chói gắt khắp nơi từ nông thôn đến thành thị, thời buổi mà nằm giữa vựa lúa cả nước nhưng dân miền Nam chẳng hiểu vì sao mình đói, những tưởng kết thúc chiến tranh sẽ được ấm no, nhưng tuổi thơ của cả thế hệ chúng tôi chưa từng được no đủ, áo vá chùm vá đụp, thanh niên sáng sáng ra ngồi cà phê, mặc cái quần ống loe nhưng mới bị ông tổ trưởng cắt ngang đầu gối, mấy anh choai choai mới hôm qua còn hổ báo mái tóc dài ngang vai với điếu Salem vắt hờ hững ngang bờ môi hôm nay lấm lét nhìn quanh với cái đầu lởm chởm bị anh Công An khu vực húi chiều hôm qua. Vào lớp học chúng tôi được học yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu Xã Hội Chủ Nghĩa,...xa xôi quá, cha mẹ, anh em tôi, ai sẽ yêu họ, Xã Hội Chủ Nghĩa đâu có thay họ đứng sắp hàng xin mua từng cân gạo mốc cho bữa cơm hằng ngày. Trên cái loa chết tiệt ở phường ra rả tri...
Bài đăng
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2018
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhân gian thuật lại rằng : “Sau khi chết, qua cầu Nại Hà, đừng dừng lại mà uống chén canh Mạnh Bà, để kiếp sau còn nhớ, để kiếp sau còn mãi...đi tìm”. ….……………….. TAM SINH THẠCH Qua khỏi Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền hôm ấy trở buồn, thảm hoa Bỉ Ngạn đỏ thẫm chẳng làm đẹp lòng đoàn người dài đằng đẵng lầm lũi tiến về cầu Nại Hà, dòng Vong Xuyên hôm ấy nước chảy xiết, u uất bao vong hồn người đi…ngồi nghỉ bên tảng Tam Sinh trước cổng đình Mạnh Bà, chờ đến lượt nhấp chén đắng cuối cuộc đời, được dịp nhìn lại xuyên suốt kiếp tạm nhân gian, nuốt trọn những giọt nước mắt của kiếp nhân sinh. Chuyện kể rằng Vong Xuyên Hà hôm ấy cũng như mọi ngày, nước một màu đỏ như máu, bên trong nhung nhúc những cô hồn dã quỷ không được đầu thai, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. CHÉN CANH MẠNH BÀ. Để có kiếp sau gặp lại người thương, có kẻ chẳng màng chén canh Mạnh Bà, mà chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên hà bao đau đớn, đợi đủ nghìn năm để được đầu thai. Chuyện kể rằng hôm ấy có người nữ,…đã...
Chuỗi bài : NÉT GIA ĐỊNH XƯA CÒN ĐỌNG TRONG MẮT AI.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Phần 1 : BÌNH THẠNH, CÁI CHÓ GÌ CŨNG CÓ… ! ..................................... TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÊ. Có một ắt có hai, có bốn ắt có ba, đường D5 thì có nhưng tìm mãi D4 chẳng thấy đâu, có lẽ trong lúc quy hoạch tên các con đường, các bố nhà ta sợ chết, kị Tứ-tử nên có D1, D2, D3, D5 nhưng khuyết mất cmn D4. Trước đây ngoài dãy nhà mặt tiền Ung Văn Khiêm ra, phóng “tầm nhìn xa trên 10km” ta sẽ thấy cái xa lộ Biên Hoà xa xa, với mấy cái xe than ra vô bến Văn Thánh, giờ đây chẳng cần nhìn xa đến thế cũng thấy mấy em bán cà phê ưỡn ẹo ưỡn à như người mẫu trên sàn diễn catwalk vờn qua vờn lại hoa cả mắt, báo hại sinh viên nam các trường đại học quanh đây suốt ngày cứ ngứa con mắt bên phải, mỏi con mắt bên trái, về nhà bắt bố mẹ mua cho cặp kính đeo cả lũ. THIÊN ĐƯỜNG HOẢ NGỤC HAI BÊN hay “hẻm 72 và phần còn lại của thế giới” Ở cái khu San Francislong thu nhỏ này, chẳng mê mấy cô nàng pê đê õng a õng ẹo với bộ đồ bà ba lởn vởn như gái nhà lành trên cầu Thị Nghè, chỉ mê mấy cô...
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Sài Gòn, ngày 18/01/2028. Gửi hai Con Â.D và U.N Mới ngày nào, các Con dẫn Bố Mẹ vào lớp, giới thiệu lớp Con cùng những bạn bè mới của Con mà nay, có lẽ vài ngày nữa, có thể lắm chứ, Con dẫn Bố Mẹ ra mắt bạn trai bạn gái của Con rồi....nhanh nhỉ, quanh đi quẩn lại, ngày nào còn xanh, giờ tóc Bố Mẹ đã có chút điểm bạc, nhưng yên tâm Con nhé, đừng lo lắng gì cả, tóc Bố Mẹ điểm bạc là do dấu vết của thời gian, chẳng có Con trong cuộc đời thì tóc tai cũng như dung nhan Bố Mẹ cũng phai tàn theo năm tháng, chẳng phải do chạy vạy, lo lắng nuôi dưỡng Con mà thành như miệng đời than vãn đâu, do đó Con yên tâm, không việc gì phải mang ơn Bố Mẹ, cũng như chi phí và công cán nuôi dưỡng Con đến giờ cũng chỉ là tình phí mà Bố Mẹ phải trả để đổi lấy sự yêu thương của Con mà thôi, mà cũng chả đáng là bao, Con chỉ cần trả công cho tình yêu của Bố Mẹ dành cho Con bằng cách sống cho đàng hoàng, sống thật là hạnh phúc là Bố Mẹ đã lãi to. Là Bố Mẹ lựa chọn sinh Con ra chứ Con không hề chọn ra đời, việc ...