MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG-THIÊN ĐƯỜNG XHCN THỜI VÔ SẢN CHUYÊN CHÍNH
Tôi sinh ra ở miền Nam no ấm, lớn lên giữa lúc giao thời, ở buổi sớm khi mà ánh sáng cách mạng Miền Nam chói gắt khắp nơi từ nông thôn đến thành thị, thời buổi mà nằm giữa vựa lúa cả nước nhưng dân miền Nam chẳng hiểu vì sao mình đói, những tưởng kết thúc chiến tranh sẽ được ấm no, nhưng tuổi thơ của cả thế hệ chúng tôi chưa từng được no đủ, áo vá chùm vá đụp, thanh niên sáng sáng ra ngồi cà phê, mặc cái quần ống loe nhưng mới bị ông tổ trưởng cắt ngang đầu gối, mấy anh choai choai mới hôm qua còn hổ báo mái tóc dài ngang vai với điếu Salem vắt hờ hững ngang bờ môi hôm nay lấm lét  nhìn quanh với cái đầu lởm chởm bị anh Công An khu vực húi chiều hôm qua.  Vào lớp học chúng tôi được học yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu Xã Hội Chủ Nghĩa,...xa xôi quá, cha mẹ, anh em tôi, ai sẽ yêu họ, Xã Hội Chủ Nghĩa đâu có thay họ đứng sắp hàng xin mua từng cân gạo mốc cho bữa cơm hằng ngày. Trên cái loa chết tiệt ở phường ra rả triệt hạ bọn tư sản, tiễu trừ con buôn, nêu những gương điển hình của bọn con buôn mang tận hàng chục kilogram gạo từ Miền Tây về, bọn gian thương quấn quanh mình năm sáu kí thịt heo về lũng đoạn môi trường kinh tế quốc doanh ở Sài Gòn, cổ vũ nông dân góp đất vào xây dựng Hợp Tác Xã (một dạng mô hình Công ty Cổ phần quái thai, sinh ra từ tư duy của Chủ Nghĩa Xã Hội).
Ngày đó dân Sài Gòn, gia đình quan chức, công chức Chế độ cũ, có nhà mặt tiền của những con đường lớn đều “được” vận động - nói thẳng ra là họ bị cưỡng chiếm có, bị lừa có, bị khủng bố có - tham gia mô hình kinh tế mới, nhường nhà lại cho những cán bộ từ các vùng miền vào chiếm đóng Sài Gòn (được xem là những thành phần ưu tú của xã hội lúc bấy giờ). Nhìn đoàn người lũ lượt rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của họ đi vào bưng biền, rừng thẳm để làm lại cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, mai đây ai còn ai mất, bao cuộc đời đã bỏ mạng tại những nơi rừng thẳm đó với đôi bàn tay ngày hôm qua còn cầm bút, cầm ống nghe nhịp tim, hôm nay phải tra cán cuốc, vỡ từng khuôn đất hoang ? Bao nhiêu cuộc đời tan vỡ, bao nhiêu xương máu đã đổ xuống vì sự trả thù cưỡng chiếm tàn độc mang ngôn từ mỹ miều : cải tạo tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, học tập cải tạo, đổi tiền.
Hệ luỵ là bao nhiêu triệu sinh mạng con dân đất Việt ở khắp các vùng miền bỏ xác trên vịnh Thailand, biển Nam Trung Hoa vì sốc chế độ, công cuộc vượt biên đó vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay qua rất nhiều hình thái, “vậy ai sẽ ở lại để xây dựng đất nước ?” Một vị chức sắc đã đặt câu hỏi với cả thế hệ, nhưng xin lỗi, chính bản thân quý vị và con cháu quý vị cũng đang cầm trong tay tấm thẻ màu xanh xanh để chuồn khỏi cái đất nước mà quý vị đã chung tay đập tan hoang này,...bao nhiêu năm trước họ đã cướp được cả quốc gia này, giờ đây họ đang rắp tâm rao bán.
(Viết tiếp chuỗi bài “VIỆT NAM TÔI ĐÂU”)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này