Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2019
BÓNG, HÌNH VÀ 362 NỖI NHỚ KHÔNG TÊN. Cuộc đời đó, đôi khi lỡ hẹn một lần, để gặp lần tới, có lẽ phải chờ đến trăm năm. ................... Cô, một người vô hình, nhưng yêu Anh, và tất cả những thứ thuộc về Anh. Giữa Anh và Cô là một rào cản định kiến vô hình, Cô chỉ có thể thổn thức, yêu Anh qua khe khẽ lời hát tuyệt vọng của Mỹ Nhân Ngư ru ngủ chàng hoàng tử. Anh, một thực tại hiển hiện giữa mọi người sống động, hình bóng của người vô hình nào đó vẫn lởn vởn trong đầu óc anh  trong những lúc mụ mị, đôi lần, mơ hồ anh nghe trong gió những lời yêu đến từ nơi thật sâu...thẳm...tận cùng đáy con tim. .................... Với Cô, tình yêu vốn dĩ là sự sở hữu và ích kỉ đến hoang tưởng... Với Cô, hạnh phúc cũng vô hình như bản thể, và khi nó tìm đến với Anh, Cô cảm dư vị hạnh phúc ấy cho riêng mình. Với Anh, tình yêu chìm lẫn trong cuộc săn tìm cuộc đời. Với Anh, đôi lúc, có những khoảng khắc sống cho riêng mình, trong mơ hồ, anh vẫn lờ mờ hình bóng ai đó, khe khẽ...khe khẽ ru h...
Có những ngày mệt nhoài, ta bỗng dưng thảng thốt với những câu hỏi, tại sao ta phải cố gắng ?, ta cố gắng vì điều gì ?, tại sao ta phải đổ hết thời gian cho những mục tiêu, dằn vặt nó, dày vò nó bởi những đắn đo, bất an đời thường mà không tận hưởng đúng nghĩa cuộc đời ?. Có những ngày chẳng còn thiết tha những điều lâu nay vẫn đeo đuổi, hay vì quá mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn buông xuôi…nghĩa là tâm cứ lặng, chân từ chối nghe theo lý trí,…chỉ muốn trốn chạy, chỉ muốn tìm cách để bước qua mọi thứ nặng nề như gánh nặng, trách nhiệm, có thể vứt mọi thứ sau lưng mà chạy, mà bay, mà thoát khỏi vòng vây của những hỉ nộ ái ố đời người. Có những ngày như thế, có nghĩa là…chỉ đơn giản muốn được quanh quẩn cho qua ngày đoạn tháng, thả trôi cho lá bài số phận...miễn là chẳng cần phải suy tính, miễn là run rủi đời mình theo con nước miền cô đơn. …………………… “Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn ? Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh ?”
Hình ảnh
GÃ. Cơn mưa ào qua con hẻm giữa khuya...bật dậy...cô đơn trong đêm vắng, ra ngoài ban công của căn nhà cũ, châm điếu thuốc, rít hơi dài, đóm thuốc loé lên, rồi lịm dần...lịm dần trong đêm vắng. Tự hỏi lòng, đời mình có ngắn như điếu thuốc, có loé sáng khi cơn gió lướt qua rồi lịm dần đến khi kết thúc, chỉ còn tàn thuốc bay vào hư không. Tự hỏi lòng, cuộc đời bao la rộng lớn, bản thân còn trăm nỗi buồn lo, ngàn nỗi muộn phiền, thì thân này cũng chỉ là cát bụi. Rít một hơi thuốc, gạt tàn tro, gạt những suy nghĩ miên man, trở về thực tại...chỉ mong rằng đôi tay này nắm giữ được những cơ hội đến với mình... ...chỉ mong rằng đôi tay này ôm trọn được những tình thân... ...chỉ mong rằng đôi chân này còn trụ vững với thời gian mà bước qua được những cạm bẫy của cuộc đời... ...chỉ mong rằng đôi mắt này còn nhìn rõ được đúng sai... ...chỉ mong rằng con tim này còn sắt đá, còn chịu đựng được sự tàn phai của cuộc đời.
Hình ảnh
ẨN SAU NỤ CƯỜI CỦA HỌ LÀ CÂU CHUYỆN MÀ CHẲNG BAO GIỜ BẠN HIỂU Có một ngày, có những thứ đã từng, có những người đã gặp, có những tình đã yêu... mọi thứ xoay ngang rồi thi nhau va vào kí ức..., trưởng thành,…ta học được cách giấu nỗi buồn vào trong... …trưởng thành, ai ai cũng trải qua biết bao bài học...vui có, buồn có, tổn thương có và trái tim chẳng thể nào tránh khỏi những vết trầy xước... …trưởng thành, ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi...ta tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để...ta lớn lên, và cũng để nhận ra...ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc,.. Suy cho cùng, nỗi buồn cũng chẳng có gì xấu, có buồn ta mới biết trân quý niềm vui, có buồn ta mới hiểu được giá trị cuộc đời…chỉ có điều, nỗi buồn lớn nhanh quá, choán nhiều chỗ quá, choán hết chỗ của niềm vui…mà niềm vui thì ít quá, nhỏ nhoi quá, làm sao đủ sức toả sáng cho cuộc đời này. Tưởng đâu, con người chỉ say rượu, say nắng hay say tình, hoá ra ta còn say cả nỗi ...
Hình ảnh
SỐ và PHẬN Một triết gia đã từng nói: “Chúng ta không có quyền chọn người sinh ra mình hay chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cách mình sẽ sống. Cách sống ấy có thể đúng, có thể sai trong mắt người đời nhưng chỉ cần từ tận sâu thẳm con tim ta luôn tin đó là đúng thì nó là đúng",...cảm thán nó, người đời tin ở Số Phận mà mình phải mang. SỐ... Theo quan điểm Phật giáo, sự rủi may trong số phận không phải do thiên mệnh hay định mệnh mà thân phận mỗi con người là kết quả do quá trình của chúng ta hành động từ một đến nhiều đời...do đó hiểu đơn giản, mỗi người đều có một phần số đã được an bài, định đoạt bởi chính mình ở bao nhiêu tiền kiếp, và khi phần số an bài, con người cần chấp nhận, mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được SỐ của mình... PHẬN... Cùng với đó, sự may mắn hay rủi ro mà mỗi người đang "lĩnh hội" hiện tại đều do chính chúng ta tạo dựng ra, cuộc sống của bạn hạnh phúc, an lành hay đau khổ, bất an tùy thuộc vào cách sống của mỗi chính mình... ...