Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2018
Hình ảnh
ẨN SAU NỤ CƯỜI CỦA HỌ LÀ CÂU CHUYỆN MÀ CHẲNG BAO GIỜ BẠN HIỂU Có một ngày, có những thứ đã từng, có những người đã gặp, có những tình đã yêu... mọi thứ xoay ngang rồi thi nhau va vào kí ức..., trưởng thành,…ta học được cách giấu nỗi buồn vào trong... …trưởng thành, ai ai cũng trải qua biết bao bài học...vui có, buồn có, tổn thương có và trái tim chẳng thể nào tránh khỏi những vết trầy xước... …trưởng thành, ta dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi...ta tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để...ta lớn lên, và cũng để nhận ra...ta đã từng là một kẻ nhẫn tâm nhưng đầy cô độc,.. Suy cho cùng, nỗi buồn cũng chẳng có gì xấu, có buồn ta mới biết trân quý niềm vui, có buồn ta mới hiểu được giá trị cuộc đời…chỉ có điều, nỗi buồn lớn nhanh quá, choán nhiều chỗ quá, choán hết chỗ của niềm vui…mà niềm vui thì ít quá, nhỏ nhoi quá, làm sao đủ sức toả sáng cho cuộc đời này. Tưởng đâu, con người chỉ say rượu, say nắng hay say tình, hoá ra ta còn sa...

ĐIÊN ĐẢO MIỀN SỐ PHẬN.

Hình ảnh
Có những ngày loanh quoanh, tìm không ra nổi một đứa bạn, rủ ra quán quen, nhấp ngụm cà phê đắng môi, nhìn thẳng vào mắt nó mà hét lên : ê mày... tao khổ cả một đời...mày ơi... ! Có những ngày, một mình trước biển, phanh lồng ngực ra mà gào thét, như đay như nghiến thể xác này, hỏi biển rằng...biển hơn ta bao tuổi, thò chân lội xuống biển tập chết, hỏi biển rằng...chết có đau không ? Có những ngày thèm được rỗng tuếch trong lòng, chẳng thiết gì gia đình, bầu bạn, ném lên trời  những đắng cay tủi nhục, quăng ra đời những chán ngán bất lực, chôn sâu xuống đất kiếp...chưa hết hạn làm con người... Có những ngày, nhắm nghiền mắt lại, cảm giác tay chân mắt môi đính một cách tạm bợ lên một hình hài vô hồn,...thèm nếm thử chén canh Mạnh Bà để quên đi đời giông bão...ta hoang hoải cả một giấc mơ, lang thang miền số phận đi tìm hình thể một con người... ........................................ Có những ngày, muốn về thăm Mẹ trong tĩnh lặng, đứng tựa cổng nhà, chỉ để nhìn Mẹ cười, để thấy m...

Chuỗi bài : NÉT GIA ĐỊNH XƯA CÒN ĐỌNG TRONG MẮT AI (Phần 2)

..................................... MỘT CHIỀU THANH VẮNG CHỢ VĂN THÁNH. Ngày trước khi nghe đến bến xe Văn Thánh hoặc chợ Văn Thánh ai cũng nghĩ đó là nơi tụ tập mấy ông nội thương phế binh, mấy tay du thủ du thực; nói cù lao Bảy Mẫu chắc ít người biết, nhưng nói đến khu du lịch Văn Thánh thì hầu như dân Bình Thạnh ai cũng biết, mấy ai còn nhớ được địa danh này có được là do vua Minh Mạng ban chiếu lập ra để cổ vũ việc học, có lẽ năng lực của mấy ông thầy ngày tr ước kém xa bây giờ, đâu như thời buổi vàng son này, nhà nhà cho con đi học, người người cho con đi học, cỡ mèn mẹt như cái trường Hu-Tét ở khu này cũng có được vài ngàn ông Cử bà Cử ra trường mỗi năm, cần đếch gì phải khuyến với chả học...max rảnh. Văn Thánh Miếu Gia Định nằm ngay cầu Dầu đường Ngô Tất Tố, nên khu này có tên Văn Thánh là vậy, ngày nay có lẽ nhiệm vụ khuyến học được giao lại cho Sở Giáo Dục nên Văn Thánh Miếu kết thúc nhiệm vụ của mình, chuyển cơ cấu hoạt động từ Miếu sang thành Chùa để các cụ dễ kiếm cơm ...