Sài Gòn, ngày 18/01/2028.
Gửi hai Con Â.D và U.N
Mới ngày nào, các Con dẫn Bố Mẹ vào lớp, giới thiệu lớp Con cùng những bạn bè mới của Con mà nay, có lẽ vài ngày nữa, có thể lắm chứ, Con dẫn Bố Mẹ ra mắt bạn trai bạn gái của Con rồi....nhanh nhỉ, quanh đi quẩn lại, ngày nào còn xanh, giờ tóc Bố Mẹ đã có chút điểm bạc, nhưng yên tâm Con nhé, đừng lo lắng gì cả, tóc Bố Mẹ điểm bạc là do dấu vết của thời gian, chẳng có Con trong cuộc đời thì tóc tai cũng như dung nhan Bố Mẹ cũng phai tàn theo năm tháng, chẳng phải do chạy vạy, lo lắng nuôi dưỡng Con mà thành như miệng đời than vãn đâu, do đó Con yên tâm, không việc gì phải mang ơn Bố Mẹ, cũng như chi phí và công cán nuôi dưỡng Con đến giờ cũng chỉ là tình phí mà Bố Mẹ phải trả để đổi lấy sự yêu thương của Con mà thôi, mà cũng chả đáng là bao, Con chỉ cần trả công cho tình yêu của Bố Mẹ dành cho Con bằng cách sống cho đàng hoàng, sống thật là hạnh phúc là Bố Mẹ đã lãi to.
Là Bố Mẹ lựa chọn sinh Con ra chứ Con không hề chọn ra đời, việc sinh Con cũng cực kì đơn giản, nhẹ nhàng và dễ dàng chứ chẳng có quằn quại hay đau đớn như mọi người chung quanh thường kể lể cho Con nghe đâu Con nhé, vì thế mà Con chẳng hề nợ Bố Mẹ bất cứ thứ gì cả, nên Con cứ an vui mà sống, chẳng phải lo nghĩ trả nợ trả nần cho bất cứ ai.
Khi vấp ngã, hãy về tâm sự với Mẹ Con nhé, vì Bố thì nóng tính, sẵn sàng “đun thằng nào, con nào” làm cho Con của Bố bị tổn thương, còn Mẹ thì nhẹ nhàng, sẽ lựa lời thuật lại với Bố. Vì sao Con phải tâm sự với Bố Mẹ…?, vì chúng ta là những người đã thân quen Con lâu nhất tính theo số tuổi (số năm mà chúng ta quen nhau bằng với số tuổi của Con cộng thêm chín tháng mười ngày Con đăng ký tạm trú trong bụng Mẹ), vì Bố Mẹ là những người chưa từng phản bội Con, vì Bố Mẹ là những người yêu Con nhất trên đời (theo cảm tính của Bố là thế, chẳng biết đúng hay sai), vì Bố Mẹ sẽ cho Con lời khuyên chân thành nhất, nhưng…sau những chuyện đó, Con hãy tự đánh giá cho cách hành xử tiếp theo của Con, vì...người duy nhất Con có thể tin tưởng tuyệt đối là chính Con, vì...chỉ có Con là người hiểu rõ nhất về bản thân mình 
Ngày mai, khi bước chân vào ngưỡng đại học, Con cứ vô tư chọn Trường mà Con muốn học, Con cứ vô tư chọn Ngành mà Con muốn nghiên cứu, học hành thi cử cũng nhẹ nhàng, chẳng có tí áp lực nào với Con đâu, Con cứ đi thi y chang như đi học, đi học nhẹ nhàng như đi chơi, vì điểm số chẳng nói lên được điều gì đâu Con ạ, Bố ngày xưa cũng thế, mai này đi làm cũng vậy, nhẹ nhàng như một chuyến phượt trải nghiệm. Bố quan niệm, việc học hành là việc cả đời, hôm nay không học ngày mai sẽ học bù, đơn giản, vì cuộc đời Con còn những một trăm trừ mười tám năm để học, nên chẳng việc gì phải gấp gáp, Bố cứ suy nghĩ mãi, tại sao có người lại dành cả tuổi thanh xuân cho việc học Con nhỉ...?, việc học, theo Bố quan niệm là một cuộc đua marathon dài cả trăm năm, con ngựa chiến chưa chắc là con ngựa chạy xa, nên hôm nay Con hãy sống hết mình, hôm nay Con hãy cháy hết mình cho tuổi trẻ của Con, Con nhé.
Chẳng có ai là người hoàn hảo cả, Con có thể mắc lỗi và vấp ngã trước ngưỡng cuộc đời, cứ vô tư đối diện với nó, cứ về nhà kể cho Mẹ nghe, cứ vô tư sầu não, cứ khóc cho thật nhiều vào rồi thì ngày mai đứng lên mà làm lại và tiếp tục sống, vì cuộc sống là món quà mà Thượng Đế đã trao tặng cho Con chứ chẳng phải Bố Mẹ
Con có quyền lựa chọn những điều quan trọng mà Con xem là có ý nghĩa nhất cho cuộc đời mình, vì cuộc đời Con là của Con, lời tư vấn của Mẹ chỉ là tham khảo chẳng có tí gì là hợp lý cả, còn ý kiến của Bố chỉ là suy nghĩ của một ông già lẩm cẩm chẳng đáng tin cậy, nhưng…Con hãy nhớ : Con phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Vì Con sẽ đi học, Con sẽ đi làm, Con sẽ có những dự định riêng cho cuộc đời của Con, và Bố nhớ ở đâu đó người ta có nói rằng : “Cửa trường học chỉ mở ban ngày, cửa cơ quan mở tám tiếng một ngày, nhưng…cửa nhà Bố Mẹ thì luôn luôn rộng mở bất cứ khi nào con về.” qua đây, Bố muốn Con khắc sâu điều này, để mỗi khi Con nhìn thấy xung quanh Con là vực thẳm thì Con biết đường biết nẻo mà về…và sau tất cả, trên cả mọi sự, các Con…là tất những gì mà Bố Mẹ có được khi còn tồn tại trên cõi đời này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này