Chuỗi bài : NÉT GIA ĐỊNH XƯA CÒN ĐỌNG TRONG MẮT AI.

Phần 1 : BÌNH THẠNH, CÁI CHÓ GÌ CŨNG CÓ… !

.....................................
TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÊ.
Có một ắt có hai, có bốn ắt có ba, đường D5 thì có nhưng tìm mãi D4 chẳng thấy đâu, có lẽ trong lúc quy hoạch tên các con đường, các bố nhà ta sợ chết, kị Tứ-tử nên có D1, D2, D3, D5 nhưng khuyết mất cmn D4. Trước đây ngoài dãy nhà mặt tiền Ung Văn Khiêm ra, phóng “tầm nhìn xa trên 10km” ta sẽ thấy cái xa lộ Biên Hoà xa xa, với mấy cái xe than ra vô bến Văn Thánh, giờ đây chẳng cần nhìn xa đến thế cũng thấy mấy em bán cà phê ưỡn ẹo ưỡn à như người mẫu trên sàn diễn catwalk vờn qua vờn lại hoa cả mắt, báo hại sinh viên nam các trường đại học quanh đây suốt ngày cứ ngứa con mắt bên phải, mỏi con mắt bên trái, về nhà bắt bố mẹ mua cho cặp kính đeo cả lũ. 
THIÊN ĐƯỜNG HOẢ NGỤC HAI BÊN hay “hẻm 72 và phần còn lại của thế giới”
Ở cái khu San Francislong thu nhỏ này, chẳng mê mấy cô nàng pê đê õng a õng ẹo với bộ đồ bà ba lởn vởn như gái nhà lành trên cầu Thị Nghè, chỉ mê mấy cô gái con ông Phan Văn Hân tối tối đảo lên đảo xuống đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ Nhà Làng đến ngã tư Hàng Sanh mặc đồ mỏng te show mâm ngũ quả, có lần bị em nó dí theo rủ đi chơi, rờ túi còn đúng 80k, miệng nhủ thầm : “Mịe, bố mày mà còn đủ trăm nghìn hôm nay mày chết chắc”....”thôi ! anh đi đón vợ, bữa sau nha cưng”...rồi...ngẩng cao đầu rồ ga dzọt lẹ.
Rớt từ đỉnh cao sung sướng xuống hẻm 72 là cả một đia ngục, phiên bản Tôn Đản thu nhỏ, giờ đỡ nhiều rồi, nhưng cảm giác vẫn ớn lạnh mỗi lần đi ngang, vẫn còn ám ảnh hình ảnh mấy anh mấy chị xăm trổ cầm mã đứng giàn hàng ngang lao vào nhau như thú đói. Khu này ngày xưa cũng nổi tiếng với nghề xay mì lát, chuyên môn thu mua khoai mì lát từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ của bọn con buôn, mỗi lần với hàng chục kí khoai mì, chúng mang về gây lũng đoạn nền kinh tế non trẻ của nước nhà.
Làng THẠNH ĐA
Từ Bưu Điện Sài Gòn muốn qua Thạnh Đa phải đáo cầu Kinh, chẳng biết để làm gì mà chúng nó xây cây cầu to vãi - nay gọi là cầu Thanh Đa cho soang chảnh
Nhìn từ trên cao, làng Thạnh Đa xưa giống y chang cái “cung của con”, ừ mà cũng phải, cái cung này chắc cũng xinh nên các đại gia tai to mặt lớn như lão Bi bên Tét Cô hay ông tổng Sài Gòn cứ thậm thà thậm thụt đêm ngày, nhăm nhăm thò cái bàn tay ghẻ vào mà chọc ngoáy, bao nhiêu năm nay dưới bàn tay lông lá của các lão gia gia nhà ta mà hình hài em nó bệ rạc hơn xưa, dân tình khốn đốn. Ở khu này xưa kia nổi tiếng với cà phê phim xếch ở cái dãy kiosk ngay trước mặt lô Bê Bò, chịu khó vô sâu sâu xíu có mấy cái quán cà phê chòi lá, “gà nội-gà ngoại” đủ các ốp sần để anh em ta lựa chọn, đi ngang quán có mấy thằng ku đứng trước cứ ngoắc ngoắc cái đèn pin : ”phê hông anh...phê hông anh” ; Ngoài cái món cháo vịt Thanh Đa ăn dở ẹt ra, Thanh Đa còn có cái món câu cá giải trí cho mấy chú suốt ngày ăn ở không, xách “cần” đi thả. Chưa kể mấy chục năm trước làng Thạnh Đa còn có cái rạp be bé tôi tối để mấy anh mấy chị chui ra chui vô xem chớp bóng cũng như cải lương - lưu ý, coi chừng mất đôi dép Lào bà già mới mua. 
Khu TÂN CẢNG, cầu Sài Gòn
Ngày trước, dọc theo đường Điện Biên Phủ bên này cầu Sài Gòn, kéo dài đến cầu Văn Thánh là khu vực thể hiện rõ rệt nhứt của tàn dư Mỹ Nguỵ, sau khi rời bỏ đất nước xinh đẹp này, bọn chúng cũng lịch sự bỏ lại hàng trăm cô gái chửa chồng sống lang thang gần cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn ngày trước là một thương hiệu, sánh ngang Geylang của Singgapore, Đông Quảng của người anh em phương Bắc, khu Kabukicho của Nhựt Bổn hay khu Patpong của Thailand chứ chẳng chơi, chỉ tiếc rằng bác Thăng về Sài Gòn quá trễ và bác cũng thăng quá sớm nên Sài Gòn mất đi cơ hội được sánh vai cùng Singgapore cách đây vài chục năm như lòng mong ước của bác, không chừng giờ này ta nhìn bọn nó chỉ bằng nửa con mắt chứ chẳng chơi.
Ngày nay, nhờ ơn mưa móc của bác Vượng mà khu này cũng vượng, có cô bạn cũng tí thân, đôi lứa vừa chui ra từ khách sạn trong hẻm, chở cô ra đường đón taxi, vui miệng hỏi nịnh : “Nhà em đâu ?”, chẳng nói chẳng rằng hất đầu đi thẳng : “Landmark 81”
Bình Thạnh là thế, đi bao năm rồi vẫn nhớ, ở Bình Thạnh riết rồi nó cũng thành bịnh.....đang suy nghĩ lan man...hổng biết cái con nhỏ bán phở đầu hẻm năm xưa bây giờ có chồng chưa ta ?
......................
(Cont...)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này