Ở đời, ai chẳng mưu cầu một cuộc đời, ở tuổi thơ ai lại chẳng mong được Cha Mẹ thương yêu, được nũng nịu bên Mẹ, được che chở bên Bố, thèm mong được ấm áp dưới bàn tay che chở của đấng sinh thành
Tiếng hát réo rắt ở nhà bên lọt qua tâm khảm về một tuổi thơ nhọc nhằn, một tuổi thơ mà đã ám ảnh trong tiềm thức suốt cả một đoạn đường nhân gian...bay đi, tuổi thơ ơi !
..............
Đau khổ chỉ là thực tại, có thân xác là có đau khổ, tâm niệm được điều đó để cố gắng chẳng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống khép mình vào trong quá khứ, hay uốn mình vào tương lai...cố gắng sống cho thực tại, lúc này và ở đây...hãy hướng về phía mặt trời ta sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối, và cuối cùng, tâm niệm rằng,...dù người khác có nói điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống này là kỳ diệu,...hãy tận hưởng nó cho đến những giây phút cuối của cuộc đời.
NGÀY XƯA ƠI...
Nhận xét
Đăng nhận xét