MA VÀ NỖI SỢ CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN.
Năm xửa năm xưa, khi con người vừa thoát khỏi kiếp ăn lông ở lổ, khi mà lên đến đỉnh điểm hận thù, anh em ruột còn giết nhau bằng gươm giáo, để trả thù người cha nuôi của kẻ nổi loạn, vua Minh mạng đã trấn yểm, xiềng xích đày đọa kẻ đã nằm xuống bằng gông cùm trên nấm mộ, và Ngài đã xiềng chỉ mỗi Tả quân Lê Văn Duyệt mà thiên hạ đã trăm năm buông lời oán thán, thì ngày nay, nơi này, hàng chục ngàn ngôi mộ, hàng chục ngàn con người đang bị xiềng xích trong nhiều thập kỉ thì thử hỏi, lời ai oán có thấu tận trời xanh, những con người nằm đó, liệu có còn sống lại được như đội quân ma để chống lại người khác hay sao mà họ lại sợ thế nhỉ (vì chẳng phải tư tưởng Mác Lê không tin vào ma quỷ đó sao) ?
Không đào bới mả mồ, nhưng hàng trăm nhân mạng đã nằm xuống, dù không bị xiềng bằng gông cùm sắt như thửa xưa, nhưng có một thứ còn tàn độc hơn nữa để cùm những thân xác đang nằm dưới huyệt sâu, là hàng cổ thụ, là từng chùm rễ chùm rễ chụp như những ngón tay thép chọc thủng những ngôi mộ, hàng rễ như ngàn ngón tay, như banh, như xé thân xác họ ra từng thớ thịt, từng mảng xương, phần còn sót lại trên trần thế, để rồi ăn dần vào da thịt xương cốt của người đang nằm đó, lần chết thứ hai còn thảm hơn cả lần đầu rời khỏi trần thế...
Người đã nằm xuống mà bạn còn phân biệt "bên này" và "bên kia" sao ?
Nghĩa tử là nghĩa tận, tại sao chúng ta không làm được như những dân tộc khác đã làm ?. Đối với những người còn sống, chúng ta vẫn có thể phân biệt chính kiến, nhưng đối với người đã chết, liệu sự phân biệt đối xử đó có hợp với đạo lý muôn đời của người Việt ?
Gió chiều rào rạt qua hàng cổ thụ, như mang ngàn lời oán thán cho những suy nghĩ và hành động tàn bạo mà con người đã từng hành xử với con người...
Đâu đây hương hồn hàng chục ngàn người con đất Việt hi sinh cho lý tưởng của mình, vẫn sống trong lòng mỗi con người chúng ta vì cách họ đã sống, cách họ dám hi sinh, dám chết cho những con người mà họ có trọng trách bảo vệ...Là lớp người sinh sau, kính cẩn trước hương hồn của những anh linh vị quốc vong thân, riêng cá nhân tin rằng, những vong thiêng đó vẫn quanh quẩn đâu đây, phù hộ cho một nước Việt trường tồn
.....................
Nghiêng mình trước mươi tám nghìn người con nước Việt trận vong, vẫn còn phải chịu kiếp nạn, tựu về đây chung một mái nhà
Nhận xét
Đăng nhận xét