Người Do Thái có câu:

“Thượng Đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi, vì thế Ngài đã tạo ra những người mẹ.”
…………………………
…VU LAN…
…………………………
Nhẹ xé một tờ lịch...mỏng...mỏng manh như kiếp người…biết rằng mùa Vu Lan lại về…ngày vẫn cứ thế trôi qua, dẫu có bình yên, dẫu có bão tố, chỉ cần mỗi ngày trôi qua Con còn mẹ, là Con...vẫn còn chốn bình yên để...quay về. Sớm vội quên đi hình ảnh Mẹ chắt chiu cuộc sống để Con được êm ấm, có lẽ,… mình đã quên đi những tháng ngày thơ ấu tròn xoe đôi mắt nhìn ra đầu ngõ, trông Mẹ đi chợ về, để xòe tay xin quà bánh…à !... ngày nhỏ, mẹ chỉ cho tấm bánh, viên kẹo mà Con cứ quấn quít bên mẹ…khi lớn khôn, Mẹ cho Con cả cuộc đời…Con lại chẳng mảy may !
Vu Lan nhắc nhở con người thôi chật vật, thôi quay quắt kiếm sống, hãy hướng về đấng sinh thành…bởi… đến khi họ về trời, có đốt bao tiền vàng cũng chỉ là tro bụi, cài bông hồng trắng lên ngực mới muộn màng nuối tiếc
Tự nhủ rằng, niềm hạnh phúc trên đời, đơn giản là có Mẹ có Cha, nghĩa là…Con có cả thế gian…
Một mùa Vu Lan nữa lại về, Con lại được cài lên ngực mình một bông hồng đỏ, để Con biết rằng…tim Con vẫn rộn ràng, vì niềm hạnh phúc…Con còn Mẹ…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này