Một già một trẻ, sau khi trình Lộ Dẫn do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La cấp, đưa cho bọn đệ tử của Hắc Bạch Vô Thường canh Quỷ Môn quan, họ dìu nhau vào Hoàng Tuyền. Đường Hoàng Tuyền hôm nay vắng ngắt, thảm Bỉ Ngạn chẳng thấy lá, chỉ tuyền hoa đỏ một màu máu, không gian thê lương một màu hoa Bỉ Ngạn, gió lốc rít lên từng cơn mang theo đầy uất khí của những oan hồn còn vất vưởng trên trần đời. Gã trung niên, với linh hồn què quặt, khập khiễng, xiêu vẹo dìu ông lão liêu xiêu trên đoạn đường xa thẳm, thỉnh thoảng họ dừng lại, nghỉ bên tảng đá ven lề, bao khốn nạn cuộc đời họ đã qua, bao cảnh đời uất nghẹn của những cô hồn dã quỹ diễn ra ngay trước mắt ông lão, dù gã trung niên chẳng nghe chẳng thấy được, và tâm trí gã cũng chẳng để quan tâm những gì xung quanh, gã chỉ đang mong cho đoạn đường càng dài càng tốt, càng xa càng tốt, vừa đi gã vừa rì rầm với ông lão :
-“Lên Thổ Cao đài, Bố đừng khóc như chúng sinh, lên Thổ Cao đài khi nhìn xuống, Bố đừng nhìn về nhà mình, Bố hãy đảo mắt lại những chốn đã hằn gót chân của Bố, Bố cũng đừng ngoái lại tuổi thơ của Con làm gì, cứ thẳng bước mà đi Bố nhé”, (vì có lẽ khi nhìn lại, Bố chẳng can đảm uống cạn chén Vong Ưu Tán, Bố chẳng can đảm bước tiếp lên cầu Nại Hà).
-“Nhớ Bố nhé, mình đi tầng giữa, đừng lạc lối đi vào tầng dưới cũng đừng đi vào tầng trên, trên đó không dành cho mình Bố à, thần tiên mới đi tầng đó, mình người phàm Bố chỉ đi tầng giữa thôi, cũng đừng đi tầng dưới gặp nhiều chuyện chẳng hay.”
-“Qua khỏi cầu, gặp cái ngã sáu, Bố cứ nhắm ba đường trên mà đi, nếu nhầm đường thì quay lại đi nẻo khác, miễn Bố đừng lạc vào ba đường dưới là được”
Gã trung niên nói nhiều với Bố mình, dặn dò đủ thứ, nhưng ông lão vẫn im lặng, như cái cách mà ông đối thoại với gã con trai từ tấm bé.
...............
Đường đến Nại Hà gần lắm rồi, xa xa là Tư Hương lĩnh, dưới đồi nhè nhẹ làn khói toả ra từ chái bếp của đình Mạnh Bà thấp thoáng sau màn sương.
...............
Giờ chia tay của họ đã gần, gã trung niên vẫn còn rì rầm :
-“Con sắp phải dừng lại bên này thôi, đoạn đường còn lại Con không dìu Bố được nữa, bên kia có Bố, có Mẹ, có Anh, có Chị, của Bố đang chờ”
- “À, mà Con quên mất, lát nữa, gặp Mạnh Bà, Bố nhớ chừa cho Con một giọt nước mắt vì Con...Bố nhé.”
Ông lão vẫn im lặng, như cái cách mà ông đối thoại với gã con trai từ tấm bé.
-“Con chẳng chận được vòng quay của bánh xe luân hồi, Con chẳng vượt được lên trên số mệnh, Con chỉ mong được yêu thương hơn ở kiếp sau làm con này của Con thôi...nhen Bố.”
Ông lão vẫn im lặng, như cái cách mà ông đối thoại với gã con trai từ tấm bé.
...............
(Linh hồn con khập khiễng, dìu Bố qua từng đoạn trường nhân gian.)
Viết tiếp NGÀY XƯA ƠI...
-“Lên Thổ Cao đài, Bố đừng khóc như chúng sinh, lên Thổ Cao đài khi nhìn xuống, Bố đừng nhìn về nhà mình, Bố hãy đảo mắt lại những chốn đã hằn gót chân của Bố, Bố cũng đừng ngoái lại tuổi thơ của Con làm gì, cứ thẳng bước mà đi Bố nhé”, (vì có lẽ khi nhìn lại, Bố chẳng can đảm uống cạn chén Vong Ưu Tán, Bố chẳng can đảm bước tiếp lên cầu Nại Hà).
-“Nhớ Bố nhé, mình đi tầng giữa, đừng lạc lối đi vào tầng dưới cũng đừng đi vào tầng trên, trên đó không dành cho mình Bố à, thần tiên mới đi tầng đó, mình người phàm Bố chỉ đi tầng giữa thôi, cũng đừng đi tầng dưới gặp nhiều chuyện chẳng hay.”
-“Qua khỏi cầu, gặp cái ngã sáu, Bố cứ nhắm ba đường trên mà đi, nếu nhầm đường thì quay lại đi nẻo khác, miễn Bố đừng lạc vào ba đường dưới là được”
Gã trung niên nói nhiều với Bố mình, dặn dò đủ thứ, nhưng ông lão vẫn im lặng, như cái cách mà ông đối thoại với gã con trai từ tấm bé.
...............
Đường đến Nại Hà gần lắm rồi, xa xa là Tư Hương lĩnh, dưới đồi nhè nhẹ làn khói toả ra từ chái bếp của đình Mạnh Bà thấp thoáng sau màn sương.
...............
Giờ chia tay của họ đã gần, gã trung niên vẫn còn rì rầm :
-“Con sắp phải dừng lại bên này thôi, đoạn đường còn lại Con không dìu Bố được nữa, bên kia có Bố, có Mẹ, có Anh, có Chị, của Bố đang chờ”
- “À, mà Con quên mất, lát nữa, gặp Mạnh Bà, Bố nhớ chừa cho Con một giọt nước mắt vì Con...Bố nhé.”
Ông lão vẫn im lặng, như cái cách mà ông đối thoại với gã con trai từ tấm bé.
-“Con chẳng chận được vòng quay của bánh xe luân hồi, Con chẳng vượt được lên trên số mệnh, Con chỉ mong được yêu thương hơn ở kiếp sau làm con này của Con thôi...nhen Bố.”
Ông lão vẫn im lặng, như cái cách mà ông đối thoại với gã con trai từ tấm bé.
...............
(Linh hồn con khập khiễng, dìu Bố qua từng đoạn trường nhân gian.)
Viết tiếp NGÀY XƯA ƠI...
Nhận xét
Đăng nhận xét