Gửi “Con Gái Xấu Xí”,
Bố biết Con đang thực sự lo lắng cho kì thi sắp tới, thật là tốt nếu Con đạt được điểm cao, lọt vào một trường chuyên như Con kì vọng, nhưng nếu không được như thế, Con cũng đừng mất đi sự tự tin vốn có của chính mình, hãy tự nhủ, nó chỉ là một bài thi, chỉ là một thử thách trong đời, dù điểm Con đạt được như thế nào thì Bố và Mẹ vẫn yêu con, một bài thi có điểm kém chẳng cướp đi giấc mơ của Con hoặc khả năng Con đang có. Đừng suy nghĩ rằng, chỉ có giáo sư, chỉ có bác sĩ, chỉ có những người học cao mới là người thành đạt và hạnh phúc duy nhất trên thế giới…không hề.
Sống cho niềm đam mê, tư tưởng phóng khoáng như Con hiện nay mới là người hạnh phúc.
Bố chẳng xấu hổ vì Con có điểm kém, Bố chẳng muộn phiền vì Con chẳng đạt được những mục tiêu viễn vông như kỳ vọng, đơn giản vì Bố chẳng phải là người đi học, Con có “bị“ đứng nhất lớp hay “được” hạng bét của trường cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sĩ diện “hão” của Bố với tất cả mọi người chung quanh.
Bố chẳng hãnh diện vì Con có điểm tốt, Bố chẳng hãnh diện vì Con được vào trường chuyên lớp chọn, Bố chỉ hãnh diện vì có Con là con của Bố…thế thôi, bởi thế…đừng nghĩ rằng, Bố không yêu Con, Bố không quan tâm đến chuyện học hành của Con, Bố chẳng giúp gì và để Con tự xoay sở vật lộn với hàng núi bài tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, vì đơn giản…đó là những khó khăn đầu đời mà chính Con phải dựa vào đôi chân của mình để vượt qua chứ không phải Bố.
Điểm số của bài thi là quan trọng, nhưng nó không là tất cả, nó không định nghĩa con người của Con, đừng để một con điểm, một bài thi định nghĩa con người mình, đừng để thước đo thành công của xã hội trở thành thước đo thành công của chính cuộc đời mình Con nhé.
(Hình minh họa : chôm trên trang Web nhà trường)
Bố biết Con đang thực sự lo lắng cho kì thi sắp tới, thật là tốt nếu Con đạt được điểm cao, lọt vào một trường chuyên như Con kì vọng, nhưng nếu không được như thế, Con cũng đừng mất đi sự tự tin vốn có của chính mình, hãy tự nhủ, nó chỉ là một bài thi, chỉ là một thử thách trong đời, dù điểm Con đạt được như thế nào thì Bố và Mẹ vẫn yêu con, một bài thi có điểm kém chẳng cướp đi giấc mơ của Con hoặc khả năng Con đang có. Đừng suy nghĩ rằng, chỉ có giáo sư, chỉ có bác sĩ, chỉ có những người học cao mới là người thành đạt và hạnh phúc duy nhất trên thế giới…không hề.
Sống cho niềm đam mê, tư tưởng phóng khoáng như Con hiện nay mới là người hạnh phúc.
Bố chẳng xấu hổ vì Con có điểm kém, Bố chẳng muộn phiền vì Con chẳng đạt được những mục tiêu viễn vông như kỳ vọng, đơn giản vì Bố chẳng phải là người đi học, Con có “bị“ đứng nhất lớp hay “được” hạng bét của trường cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sĩ diện “hão” của Bố với tất cả mọi người chung quanh.
Bố chẳng hãnh diện vì Con có điểm tốt, Bố chẳng hãnh diện vì Con được vào trường chuyên lớp chọn, Bố chỉ hãnh diện vì có Con là con của Bố…thế thôi, bởi thế…đừng nghĩ rằng, Bố không yêu Con, Bố không quan tâm đến chuyện học hành của Con, Bố chẳng giúp gì và để Con tự xoay sở vật lộn với hàng núi bài tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, vì đơn giản…đó là những khó khăn đầu đời mà chính Con phải dựa vào đôi chân của mình để vượt qua chứ không phải Bố.
Điểm số của bài thi là quan trọng, nhưng nó không là tất cả, nó không định nghĩa con người của Con, đừng để một con điểm, một bài thi định nghĩa con người mình, đừng để thước đo thành công của xã hội trở thành thước đo thành công của chính cuộc đời mình Con nhé.
(Hình minh họa : chôm trên trang Web nhà trường)

Nhận xét
Đăng nhận xét