NGƯỜI VIỆT TA TÀN ÁC
Thửa nhỏ, ai mà chẳng thích được nghe cổ tích, cô tiên, hoàng tử, ai mà chẳng từng qua chuyện Tấm Cám, có cô Tấm, có ông Bụt, có nhân vật phản diện tên Cám và bà mẹ kế,. Trong những nội dung đó sự tàn ác của người Việt thể hiện qua câu chuyện mà chắc chắn ở tuổi thơ, tất cả trẻ em Việt chẳng thể nào suy nghĩ tới, một sự sòng phẳng hiển nhiên trong đầu : nợ máu phải trả bằng máu, mạng đền mạng như luật Sharia được diễn giải ở Somali. Sự độc ác, vô nhân tính được thể hiện từ đầu truyện cho đến cuối truyện, thông qua hình tượng bà mẹ kế, cô Cám và cả nhân vật chính diện : cô Tấm. Từ truyện hãm hại người khác đến đường cùng, đến bức tử người thân trong gia đình, hành hạ giữa con người với con người đều có cả.
Ở thời hiện đại, bảo mẫu đối xử tàn ác với trẻ thơ, giáo viên hành xử với học trò như kẻ thù truyền kiếp, đối lại xã hội chung quanh miệt thị đối xử tàn ác lại với họ, chẳng chừa họ một nẻo sống để hướng thiện một khi họ đã lỡ hành xử chẳng đúng mực với những đứa trẻ. Đàn ông hành xử tàn ác với phụ nữ, con người hả hê hành xử tàn ác với muôn loài chung quanh, tất cả những suy nghĩ đó, tất cả những hành động đó hình thành Người Việt Ta Tàn Ác.
NGƯỜI VIỆT TA DỐI TRÁ
Đọc cổ tích, tự ngàn xưa, người Việt ta đã cổ xuý chuyện lừa lọc nhau, người Việt ta gian xảo, giảo ngôn, tôn vinh những hình tượng Trạng Quỳnh vẽ Rồng như giun, nhân vật người nông dân trong “Trí khôn của ta đây” hay nhân vật Cuội, mở đầu cho hàng loạt nhân vật lang thang trong văn học dân gian. Điều đáng nói là ở đây đã gặp sự có mặt thường xuyên của dối trá. Cuội nói dối như một thói quen bẩm sinh. Cuội sống một lối sống dối trá ngay trong gia đình, sự lừa lọc cứ thế đi từ hồn nhiên sang mục đích vụ lợi, cuối cùng biến thành tội ác, dẫn đến cái chết của ân nhân chính mình. Lớn lên xíu nữa là các hình tượng Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Kim Đồng tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cá nhân hão. Một chuyện rành rành là ai cũng biết chẳng có thằng cha căng chú kiết nào tên Lê Văn Tám tẩm xăng đốt kho đạn Pháp cả, nhưng có hẳn một số trường mang tên nhân vật ảo này để cổ suý thêm sự dối trá mà chúng ta tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của trẻ. 
Cũng như cổ suý một hình tượng nửa điên nửa tỉnh làm anh hùng, ta đâu nghĩ, lừa đưa đứa bé gái u u mê mê vào con đường phải bước pháp trường với đoá lê-ki-ma ngu ngu ngơ ngơ cài tóc khi chưa đủ 16 là tội ác. Hoặc hình ảnh một ai đó, gói viên gạch nóng đỏ đã được nung trên bếp bằng tờ giấy báo để chống chọi đêm dài rét mướt của mùa đông Paris toàn là xảo trá (*), dạy con trẻ biết lừa lọc kẻ khác ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
....................
Lớp trẻ đó, của nền giáo dục đó, rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ thành nhân, có kẻ thành luôn “thánh nhân”, rồi sẽ kể cho toàn xã hội nghe những lời trí trá mà chúng đã được học từ thời mài đũng quần trên ghế, rằng chúng đã thành công với nghề bán chổi đót như thế nào, làm thế nào để kiếm tiền mua biệt phủ bằng đồng tiền chân chính của nghề chạy xe ôm, đào đất mướn, và chúng sẽ sống tàn ác với đồng loại thế nào. Chuyện đó là lẽ thường tình, chúng ta đã gieo, rồi thì chúng ta đã, đang và sẽ gặt.
....................
(*) Tờ giấy cháy bỏ mẹ và viên gạch chỉ nóng độ ba mươi phút là lạnh tanh-đã từng chơi ngu, thử qua nên biết.
(**) Hình ảnh dưới là cậu bé shipper đầu tiên của Việt Nam được thưởng kẹo đồng (cũng là nhân vật được sinh ra từ trí tưởng tượng rất phong phú của ngành Tuyên Giáo sơ khai nước nhà cổ vũ việc đẩy con trẻ tham gia vào cuộc chơi chết người)
(***) “Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh...
...
...thôi rồi Lượm ơi
Chú đồng chí nhỏ” 
-thơ Tố Hữu.
....................
Viết tiếp chuỗi bài “VIỆT NAM TÔI ĐÂU”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này